Hải sản Phú Quốc xưa và nay khác nhau thế nào về số lượng?

Trong truyện hoặc ở đâu đó mình đã từng nghe “Khi bạn nghe thứ gì đó quá nhiều, thì dù là sự thật hay không thì bạn cũng tin điều đó là thật”.

Hải sản Phú Quốc xưa

Ngay từ hồi học cấp 3, mình đã nghe thầy giáo dạy hóa của mình nói: “Lúc mới đến Phú Quốc, ở đây cá rất nhiều, nhiều đến mức mà trên đường đi đầy ngập đầu cá Gách, cá Thiều”. Tại sao lại như vậy? Vì do cá quá nhiều nên mọi người không cần thiết phải ăn đầu nên đầu làm phân hoặc quăng bỏ. Và sau đó mình cũng xác thực với Ba má mình thì điều đó có tồn tại. Thâm tâm của mình lúc đó thì tin nhưng không tuyệt đối, nhưng theo thời gian, dưới sự lặp lại của nhiều người khác (cậu, chú, cô,…) thì mình bắt đầu tin đó hoàn toàn là sự thật và bắt đầu nói lại như chính mình sống ở thời điểm đó cho những người bạn của mình, những người chưa có dịp đến Phú Quốc.

Và gần đây nhất là chuyến đi về quê ngoại của mình thì được biết thêm: Ngoài cá ra thì đầu heo cũng là một trong số những thức ăn bị bỏ đi không thương tiếc vào thời đó. Nguyên nhân do những người làm nghề bán thịt heo là người miền Tây, lúc đó họ không biết ăn đầu heo. Thế nên Má và các Dì, Cậu của mình mới xin đầu heo về để ăn. Nhờ vậy mà nhà Ngoại mình mới tiết kiệm được một khoảng lớn tiền ăn của các Cậu, Dì từ quê vào Phú Quốc làm ăn.

Vậy hải sản Phú Quốc ngày nay có bị tiêu sài hoang phí nhưng vậy nữa không?

Hải sản Phú Quốc giờ đây

Hiện nay, hải sản thì ở đâu cũng đắt đỏ nên Phú Quốc đâu có ngu gì mà lại ăn uống như lúc xưa. Mà ngày nay, đầu của những con cá Gách mà lúc trước bỏ đầy đường nay lại có giá đắt hơn cả thịt (mình) của nó. Còn đầu heo mà không biết ăn như lúc trước chắc các youtuber có mà đến Phú Quốc thay phiên nhau quay hiện tượng lạ lùng này.

Tuy mọi thứ đã khác xưa nhưng con người Phú Quốc vẫn rất xởi lởi trong việc ăn uống. Nhưng nói thì nói vậy nhưng ăn đồ biển không còn thoải mái như trước nữa mà cũng phải tính toán trước sau rồi mới ăn, mới mua. Bởi chính nhờ sự khai thác ngành du lịch tại Phú Quốc mà lượng du khách trong và ngoài nước về đây rất rất nhiều và vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày, từng mùa, từng năm.

Tài nguyên biển thì ngày một cạn kiệt, nghề đánh bắt hải sản thì cũng mai một dần vì không cha mẹ nào muốn con chịu khổ trong khi nhà có của ăn, của để nhờ đất cát. Vậy nên hải sản đã ít nay còn đắt hơn nữa. Khi mình nói quê ở Phú Quốc thì ai cũng sáng mắt lên, phấn khởi và thích thú vì nghĩ “ở Phú Quốc chắc ăn hải sản đã luôn vì rất rẻ, ở biển mà“. Nhưng sự thật thì người bình dân ở đây chỉ dám ăn cá nhỏ (giá rẻ) chứ không dám ăn con cá to, cá lớn, ghẹ, tôm như trước nữa. Thậm chí giá một số loại hải sản như tôm, cá Thu, ghẹ còn đắt hơn trên Tp.HCM nữa.

Chính vì điều đó mà kéo thêm nhiều câu chuyện mà mình cảm thấy vô cùng lạ lùng nhưng thích thú xảy ra tại vùng biển đảo không còn yên bình này nữa.

Nguồn: Haisanphuquoc.org

Sinh ra và lớn lên tại vùng Huyện đảo Phú Quốc. Lớn lên từng ngày nhờ những con cá, con ghẹ từ gia đình nên sự thèm thuồn thịt bò, thịt heo lúc bé rất mãnh liệt. Nhưng giờ đây, khi xa Phú Quốc không còn yên bình mình mới cảm thấy được sự nhớ nhung những thứ mà mình đã từng phát ngán mà thay vào đó là sự tiếc nuối.
Posts created 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên